☕Nếu bạn muốn ủng hộ cho blog của mình, gửi mình 1 “ly cà phê” tại đây.
Hiii, tuần vừa rồi của bạn thế nào?
Tuần trước là tuần đầu tiên mình thử việc ở công việc mới (finally). So với một đứa vừa có gần 1 năm làm freelance và remote thì việc quay trở lại đi làm full-time là 1 sự thay đổi lớn trong cuộc sống.
Mình quyết định vẫn tiếp tục công việc freelance, vì chưa có gì là chắc chắn và trong trường hợp lý tưởng là mình có thể làm cả 2 công việc để tăng nguồn thu nhập.
Đi làm tuần vừa rồi, mình nhận ra 2 thứ:
1️⃣ Thứ nhất là thời gian vừa qua, mình đã không dành nhiều thời gian để “chiều” bản thân (Dẫn mình đi ăn 1 món ngon, mua quần áo, đi xem phim 1 mình,...)
Bây giờ đi làm sáng-chiều từ thứ 2 đến thứ 7, cuộc sống của mình gần như gắn liền với chỗ làm. Đến ngày thứ 7 tuần trước, mở mắt dậy mình còn chưa quen được việc phải thay đồ đi làm nữa @.@
2️⃣ Thứ hai là mình thấy mình vẫn chấp nhận mua 1 món quà nào đó cho người khác, dù món quà ấy đã vượt ngân sách của mình.
Khi mua đồ cho bản thân thì mình cân nhắc rất kỹ về giá tiền và còn hay “làm khó” kiểu như để sang vài tuần nữa xem bản thân có muốn mua nữa hay không, hay là ráng để sang tháng mới để sang 1 kỳ thanh toán mới của Thẻ tín dụng và mình có thời hạn trả lại chi phí đó lâu hơn.
Lúc đó mình nhận ra:
Oh, thì ra có nhiều lúc mình cũng chưa thật sự thương mình như người khác.
Việc mình được lên lương ở công việc freelance và tiết kiệm được 1 khoản trong năm vừa qua là bằng chứng của nỗ lực mà mình không thể chối bỏ.
Mình cảm thấy cũng đến lúc mình xứng đáng để mình đối xử với mình tốt hơn.
Chính vì vậy, mình đã quyết định dành 2 tiếng vào Thứ Bảy tuần trước để được làm điều mình thật sự muốn làm.
“Cuộc hẹn nghệ sĩ” vào Thứ Bảy tuần trước
Nói ngắn gọn: “Cuộc hẹn với người nghệ sĩ bên trong” là việc dành 2 tiếng mỗi tuần làm bất kỳ điều gì bạn thật sự thích (chỉ cho bản thân bạn) một mình. Vẫn không sao nếu việc bạn thích là đi gặp 1 người nào đó.
Khái niệm này được sử dụng trong cuốn sách “The Artist’s Way - 12 tuần thực hành kết nối với sự sáng tạo bên trong bạn” của cô Julia Cameron (Có cả bản tiếng Anh và tiếng Việt). “Cuộc hẹn nghệ sĩ” là thứ mình chưa làm đều đặn nhất ở lần thực hành vào năm ngoái. Năm nay quyết tâm mỗi tuần 1 buổi như yêu cầu ạ 💪
Mình muốn mua 1 cái áo mới ở UNIQLO 👚
🔵 Tại sao là 1 cái áo mới và ở UNIQLO?
Trước giờ mỗi lần đi mua đồ, mình hay đến 1 cửa hàng bán đồ “second hand” để mua. Nói đồ second hand không phải “đồ dở”. Ở đó họ hay nhận thanh lý đồ second hand của các local brand từ những bạn mua đồ về xong mặc không vừa hay không thích nữa, vẫn còn tag của đồ mới và bán lại.
Vì vậy, nhìn chung là đồ ở đó phần lớn là đồ mới, chất lượng và giá hời.
🔵 Vì sao là ở UNIQLO?
Bởi vì đã có “n lần” mình bước vào UNIQLO chỉ để “window shopping”. Mặc dù thấy người mẫu chụp hình rất đẹp, rất giống phong cách ăn mặc mình hướng tới, nhưng mình không dám đưa vào giỏ hàng vì nhìn giá xong đã hết muốn mua.
Cho nên hôm Thứ Bảy vừa rồi, mình quyết định đến UNIQLO xem đồ và tự nhủ mình sẽ mua 1 cái áo nếu mình thật sự thấy thích khi mặc vào. Nếu 500-800k/cái thì mình nhắm mắt mua luôn. 🙈👀
Sau nỗ lực tìm kiếm và mặc thử, chả có cái áo nào hợp với mình 🤣. Lúc đó mình mới chịu chấp nhận “Hmmm…okay, để lần khác vậy hoặc có khi đồ UNIQLO cũng không hợp với mình 😄”.
Xem đồ ở UNIQLO xong, mình cũng chưa muốn về.
Mình muốn đi uống nước có cồn 🍺🍷.
Tự dưng thấy lâu rồi chưa đi uống và cũng muốn dành thời gian ngồi 1 mình chill, mình quyết định đi Rooftop và chọn 1 chỗ mới mình chưa đi bao giờ luôn.
Lúc mới tới thì ở đây họ đang hát Acoustic, không giống với mong đợi được ngồi 1 nơi yên tĩnh cho lắm. May sao lúc mình tới là họ đang hát 2 bài cuối cùng và thế là đúng ý mình 😇
🤔 Tính ra là từ lúc nghỉ công việc full-time trước, mình không có nhiều dịp “đi uống”.
Cuộc sống của mình sau đó khá lành mạnh: Tập thể thao nhiều, đa phần ăn cơm nhà, uống nước-có-vị-ngọt ở siêu thị, lâu lâu ra cà phê.
Đi Rooftop hoặc “đi uống” cùng từng là 1 thứ mình rất thích.
Nói sao nhỉ?
“Bia vào lời ra”
Mình được trải nghiệm điều này hồi lần đầu “đi uống” với bạn thời đại học.
Mình quan sát được là, khi mình uống đủ nhiều hoặc đủ “đô”, thì mình bớt kiểm soát những gì mình nói. Cộng thêm cái tính sợ có những khoảng trống trong cuộc nói chuyện thì thành ra mình nói nhảm hoặc nói bất kỳ thứ gì trong đầu mình lúc đó 😂.
Mọi người thường tưởng mình “đô” mạnh, nhưng chắc là mỗi người có 1 dấu hiệu “tới đô” riêng nhỉ?
Thật ra đây là lần đầu tiên mình đi Rooftop một mình.
Mỗi lần nghĩ tới việc “đi uống”, mình thường tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ có 1 anh trai hay 1 người đàn ông nào đó (kiểu “gentleman”, không quá lớn tuổi hơn mình) đến bàn của mình và nói: “Này cô, tôi có thể mời cô 1 ly không?” 🤣
Nhưng hôm đó mình vẫn ngồi 1 mình nhé =)))
Ngộ thật, mình thấy là mỗi lần “uống”, mình cũng không thể làm gì thêm cho những suy nghĩ, nhưng lúc đó mình sẽ biết được mình đang nghĩ tới ai và đang thật sự nghĩ tới điều gì. Chỉ quan sát được những suy nghĩ đó. Vậy thôi.
Cuối cùng mình ngồi đến 11 giờ thì mới về tới nhà.
Sáng hôm sau, ban đầu cũng dự định sẽ đi chạy bộ cùng team WOTN, nhưng khổ nỗi mình nghe tiếng đồng hồ báo thức lúc 5 giờ như tiếng ru ngủ ấy 😴 và tới 6 giờ 30 mới mở mắt dậy.
Người oải oải mới biết là ồ thì ra bia hôm qua mình uống cũng mạnh nhỉ =))))
Sáng hôm đó mình đã xử lý được những suy nghĩ hôm trước 😇
Lâu lâu làm vậy thì được, chứ tôi không recommend cho độc giả của mình làm chuyện này thường xuyên đâu nhé 🤣🤣🤣
Chỉ muốn nhắc nhở mọi người là dù có bận đến mấy, thì cũng nhớ dành 2 tiếng duy nhất trong tuần để làm điều bạn thích.
(Miễn là không gây ảnh hưởng gì đến người khác hoặc trật tự xã hội nhé!!!!)
—
📌Dành cho bạn đọc của mình:
Nếu bạn muốn học viết blog và viết đều đặn như mình, mình tặng bạn mã code (cho đồng môn tương lai) “NHUNG_THEKEYTAKEAWAYS” để được giảm ngay 100k cho khóa học Writing On The Net (E-learning) bởi 2 người đồng hành là Akwaaba Tùng và Tuấn Mon .
—
Có thể bạn muốn đọc tiếp: